[CÂU CHUYỆN CHIẾC Ô]

Mình là một nhân viên mới đang làm việc cho một công ty Nhật Bản. Công ty mình có những chính sách rất dễ thương để hỗ trợ nhân viên. Một trong số đó là chính sách “mượn ô”.

Ở gần cửa ra vào, có một nơi để ô và áo mưa. Công ty đã chuẩn bị sẵn vài chiếc ô và áo mưa để nếu lỡ quên mang, nhân viên có thể mượn dùng tạm và trả lại công ty vào hôm sau.

Hôm đó, mình ở lại làm việc muộn và đến khi chuẩn bị về mới nhận ra trời đang mưa khá to. Vì lúc sáng đi làm vội, mình quên mang ô. Mình quyết định mượn ô công ty để về. Lúc ấy đã khá muộn nên mọi người về gần hết và chỉ còn duy nhất một chiếc ô màu tím và vài chiếc áo mưa còn lại. Do nhà gần, mình đi bộ đến công ty nên quyết định mượn chiếc ô màu tím đó để đi về.

Sáng hôm sau đi làm, mình mang ô để trả lại và gặp chị làm chung ngay thang máy. Chị vừa nhìn thấy chiếc ô thì liền hỏi mình: “Sếp tổng cho em mượn ô à ?”
– (Mình ngây thơ hỏi lại) Sếp tổng nào chị ? Hôm qua em về muộn chỉ còn mỗi chiếc ô này nên em mượn tạm về thôi.
– (Chị) Thế em có hỏi mượn sếp tổng không ?
– (Mình ngơ ngác) Ơ em tưởng chỉ cần lấy và hôm sau mang trả lại là được mà?
– (Chị cười cười) Ừ thì ô công ty thì chỉ cần lấy rồi mang trả là được. Nhưng em lấy ô của sếp tổng thì phải hỏi sếp chứ ? Có tên sếp trên tay cầm kìa.
Nghe đến đó, mình nhìn lại thì đúng là có ghi tên sếp thật. Vậy mà không hiểu sao hôm qua mình lại chẳng thấy.
Mình nghĩ thầm: “Chết rồi, chết thật rồi, lần này ăn hành chắc rồi ! Thiên địa quỷ thần ơi ! Lấy nhầm ô của ai không lấy mà lại lấy ô của sếp tổng, mày ăn tới mười lá gan trời cũng không thoát đâu ! Cha mẹ ơi, ông bà ơi, con lại sắp thất nghiệp mất rồi….”
Mình bắt đầu mếu máo:
– Em đâu biết đây là ô của ai đâu. Em cứ tưởng đây là ô chung nên mượn rồi mang trả thôi. Mà em có ngờ được sếp tổng cũng mang ô đến công ty chứ. :(((((
Nghe đến đây, chị mới giải thích ở đấy có cả ô công ty và ô của riêng nhân viên. Ô của công ty thì có thể mượn và trả nhưng không cần hỏi ai. Nhưng những ô có ghi tên là ô của riêng nhân viên, muốn lấy phải mượn chủ ô. Mình chỉ biết dở khóc dở cười và nghĩ thế là toi đời rồi vì đụng đến ô của sếp tổng.

May mắn thay, khi mình thú tội với sếp thì sếp cũng nhẹ nhàng bỏ qua và chỉ dặn lần sau mình phải chú ý hơn và những gì chưa rõ thì phải hỏi lại, tránh để nhầm lẫn như trước. Giờ đây, mỗi lần muốn mượn ô, mình đều xem thật kỹ xem ô có ghi tên hay không, nếu có thì đều hỏi mượn cẩn thận trước. Quả là sau một lần như vậy mới càng ghi nhớ cẩn thận và luôn phải để ý xung quanh nhiều hơn.
__________________
#FirstDaysAtWork #storyofmine #shareyourstories
#chuyệnbạnchuyệnmình #chuyệnđilàm
#chuyệnnhữngngàyđầutiên

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s